SAY GOODBYE TO MY LITTLE BABY....
Niềm vui theo gió lan xa...Còn nỗi buồn thì biết ngọn gió nào thổi đi được đây.....
Vì con là một chú Cá dũng cảm ham chơi, nên một mình con quẫy ra đại dương bao la đầy sóng gió, rời xa vòng tay ấm áp bên cha mẹ? Hay vì ba mẹ chưa đủ tốt để giữ con lại? Hy vọng dù với bất cứ lí do gì, bé con cũng luôn được hạnh phúc , có người chở che. Đừng lo nghe bé con, ở bên kia, ông ngoại sẽ dang tay đón con, thay ba mẹ chở che con. Ngủ ngoan nghe con, chú Cá bé bỏng của mẹ!!!
Ngày đầu tiên con đến với mẹ, có lẽ mẹ đã linh cảm được. Bởi đó là ngày chị Gấu bỗng nhiên nổi hứng leo lên bụng mẹ nằm, lim dim mắt, ngủ ngon lành - 1 việc mà trước đây chẳng bao giờ bạn ấy làm cả, à, trừ vài lần lúc bạn ý còn nhỏ xíu . Chắc chị Gấu biết là ngày con đến bên mẹ, nên nhất định nằm ngoan ngoãn đúng vị trí mà có lẽ lúc ấy bé con ở đấy, chào đón con hay sưởi ấm thêm cho bé chăng?
Ngày chính thức mẹ biết đến sự có mặt của Cá trên đời, dù lúc ấy mới chỉ là một chấm đen nho nhỏ trên siêu âm, cũng là ngày sinh nhật của mẹ. Hẳn là ngày vui nhất. Vậy nên mẹ vẫn quyết đi ăn mừng, dù rằng còn đang giận ba con. Ăn mừng không phải vì sinh nhật mẹ, mà là vì sự có mặt của con. Nhưng bí mật ấy chỉ có mẹ con mình biết thôi nhỉ!
Bé con nghịch ngợm nha, quẫy mẹ lao đao.Những tuần đầu tiên,là những cơn đau sụn lưng và quặn bụng, lo lắng đến mức đi khám sợ bé con có vấn đề gì. Thế rồi trong hơn 3 tháng đầu, là những cơn buồn nôn, đôi khi không hiểu sao mình yếu đuối dễ sợ. Trước đây mẹ chưa bao giờ nghĩ sẽ có giai đoạn mình lại không thiết ăn cái gì, 3 tháng đầu thì đúng là như thế. Nhìn gì cũng không ngon, ăn gì cũng thấy nôn nao, người thì như hết hơi. Mà lại còn rất lo sợ bé con xảy ra vấn đề gì, vì đây là tháng rất nhạy cảm. May quá, dù tụt vài cân, nhưng bé con của mẹ vẫn phát triển bình thường.
Tuần thứ 18, cuối cùng thì cũng đã cảm nhận được những động chạm đầu tiên của nhóc. Cái quẫy rất nhẹ, như 1 cú giật nhẹ trên thành bụng, làm mẹ mãi mới nhận ra. Sau đấy từng ngày, chân tay con cứng cáp hơn, mẹ đã có thể cảm nhận rõ hơn từng chuyển động của bé con. Ngày ấy, giây phút hạnh nhất trong ngày, là mỗi tối nằm phơi bụng, có ba con bên cạnh, tay chạm vào bụng ngóng đôi chân, bàn tay nghịch ngợm của con. Giây phút ấy ,vô cùng ,vô cùng ấm áp...
Vừa kết thúc những ngày trực, tưởng đâu Cá của mẹ sẽ có những đêm được ngủ yên giấc, không bị lẫn lộn giờ giấc nữa, vậy mà đâu ngờ..
Giá như mẹ con mình , chỉ cần gắng trụ thêm 3 tuần nữa, là có cơ hội rồi...
Rất,rất,rất...nhiều lần mẹ ước ,giá như đây chỉ là 1 cơn ác mộng tồi tệ thôi, để khi tỉnh dậy, vẫn cảm nhận được bé đang bình yên ấm áp, được bao bọc chở che trong bụng mẹ...
Mẹ biết... bố cũng đau không kém, dù vẫn cứng rắn động viên thế thôi.
May còn có bố con...
Trước đây, có đôi lần trong đời, khi mà mẹ bị stress lên đến đỉnh điểm, khi mà tất cả những thú vui, những sở thích cá nhân mẹ theo đuổi đều không giúp ích được gì, thì mẹ tìm ra được lối thoát trong những giấc ngủ. Mẹ ngủ thật nhiều mỗi ngày, không phải vì bản thân buồn ngủ, mà vì quá mệt mỏi, vì phải suy nghĩ quá nhiều, giấc ngủ giúp mẹ không phải suy nghĩ nữa, không phải sống với thực taị nữa. Mộng mị thì cũng chẳng thể nào tàn nhẫn, đáng sợ hơn hiện thực được nữa. Nhưng giờ đây, khi mà mẹ có quá nhiều thời gian để ngủ, để nghỉ ngơi hồi phục, thì mẹ lại chẳng thể nào dùng giấc ngủ để quên được nữa. Bởi, mỗi khi nhắm mắt lại, bao hình ảnh của bé con lại tràn về.
Hình ảnh của con, đôi khi mơ hồ và khó nắm bắt. Bác sĩ mang Cá của mẹ đi trước khi mẹ kịp nhìn thấy con- chú bé bé bỏng tội nghiệp . Lần siêu âm cuối cùng,anh bác sĩ nói là con nhất quyết lấy tay che mặt, không cách gì nhìn thấy. Lúc ấy mẹ cũng chỉ nghĩ, chắc Cá của mẹ lại xí hổ như mẹ , không thích bị chụp ảnh đây mà. Chỉ không ngờ... May quá, đã có bố và bà ngoại được ngắm nhìn con, vậy là con luôn được lưu giữ trong kí ức rồi. Con yên tâm, trong tim mẹ, lúc nào cũng sẽ giữ mãi những hình ảnh chỉ thuộc về con - chú Cá bé bỏng, dũng cảm của ba mẹ!!
Những ngày qua, trong khi mọi người quanh mẹ, từ bố, từ ông bà nội, đến bà ngoại, bác con đều tất bật lo cho mẹ con mình, thì mẹ nằm đây, chẳng giúp gì được. Mẹ thấy vô dụng một cách khủng khiếp, và bất lực . Ai cũng buồn cả, vậy nên mẹ cố để không rơi nước mắt trước mặt mọi người. Nhưng khi một mình thì không thể ngăn nổi. Thật kì lạ, mấy ngày qua, chị Gấu lúc nào cũng quanh quẩn trong phòng bên mẹ. Mẹ nằm cả ngày trên giường, Gấu cũng nằm im bên cạnh, thi thoảng méo..méo...báo sự có mặt của nó, đuổi đi chơi cũng không đi. Không biết có phải Gấu biết mẹ buồn hay không. Vài lần buột mồm mẹ hỏi chị Gấu " Gấu có thấy em Cá không? Em Cá có trêu Gấu như Híu Híu hay trêu Gấu không?" Tiếc là, chị Gấu chỉ mở to mắt nhìn mẹ mà meo...meo..thôi. 4 ngày khó khăn ấy, mở mắt lúc nào , là thấy chị Gấu loanh quanh bên cạnh . Ngay cả nửa đêm, khi thì nằm thu tròn chỗ quen thuộc đầu giường, lúc duỗi người trên chăn mẹ đắp, suýt chút nữa là bị sút bay xuống giường, lại có lúc cuộn 1 góc chân giường. Những ngày qua, mỗi khi bố có việc không thể ở cùng mẹ được, may còn có bạn ấy... Dù cái mặt bạn ấy nhìn chả quan tâm gì đâu con ạ ...
Lẽ đời vô thường. Hạnh phúc đến rồi đi. Ngày hôm qua vẫn còn vô tư hồn nhiên, mơ về một tương lai vô cùng tươi đẹp. Ngày hôm nay, giống như một con bão lướt qua, làm sụp đổ và cuốn trôi tất cả hi vọng. Cái gì gọi là "sụp đổ trước mắt", cái gì gọi là " không tin vào mắt mình", cái gì gọi là " đau thấu tim gan",thôi thì là số trời. Âu cũng là duyên phận. Mong rằng người ra đi mãi được bình yên...