Nghỉ lễ dài, tận 4 ngày, lại khoác ba lô lên và đi tình nguyện .
Tưởng lần đi Quảng Bình đã là xa, lần này đi Hà Giang còn thấy xa thật là xa . Ngồi xe hơn 13 tiếng , khi lắc lư theo từng vòng cua lúc đổ đèo,khi thì gật gà gật gù vì buồn ngủ , hai vai và đôi chân có những lúc mỏi nhừ vì phải đi nhiều cộng với khuân vác chuyển quà , nhưng thấy thật xứng đáng, thật ý nghĩa . Mình còn trẻ mà, còn sức khỏe mà , chẳng biết rồi tới lúc nào không đủ sức và tinh thần để đi nữa, vậy nên cứ tranh thủ đi , sống hết mình đi nào . Cho đi được cái gì thì cho , không yêu cầu hồi đáp , đó cũng là một cách trả ơn cuộc đời này đã cho ta được có mặt trên đời .
Nghĩ cũng lạ , vốn dĩ mình là một đứa cực lười đi chơi, đặc biệt mà những nơi xa xa, lại còn không có bạn bè người quen đi cùng . Nhưng những đợt khám tình nguyện như thế này thì không thể từ chối được , cũng không muốn từ chối . Đi tình nguyện nhiều mới hiểu được nỗi khó khăn vất vả của bà con , mới thấy được mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều . Lòng tốt , nên được trao đúng người đúng cách .
Nếu như sis Huyền " nghiện" phượt , có lẽ mình " nghiện" tình nguyện mất rồi . Hoặc cũng có thể là mình thích được làm công việc gì mà đã quen từ trước , không muốn thay đổi . Không biết nữa, dù sao điều đó cũng tốt mà !
Buổi sáng đầu tiên ở Mèo Vạc . Đây là nhà sàn của đồng bào dân tộc Lô Lô ( lần đầu tiên nghe thấy luôn ). Rất thích cái bức tường đá này, tuyệt đẹp !!
Nhìn từ trên tầng xuống ngắm cảnh chân núi .
Chợ đêm Mèo Vạc , à thì lúc chụp là buổi sáng :"P . Dân địa phương mang nông sản đi bán . Phần lớn là các loại rau họ cải ( chả nhớ tên gì , mình vốn ghét ăn rau cải , haha... )
Dân địa phương thường buộc dây vào chân hoặc cổ vật nuôi, rồi kéo đi bán . Thế nên ngoài chợ là tiếng eng éc của lũ lợn hay dê chùn chân ứ chịu đi...
Hoa tam giác mạch! Vì chưa phải vào mua nên chỉ một vài nơi họ trồng cho khách du lịch , hơi bé nên nhìn không ấn tượng lắm .
Thăm dinh thự Vua Mèo
Trên đường đi gặp rất nhiều đoàn phượt .
Nhìn từ tầng 2 xuống sân .
Nhà bếp
Cao nguyên đá Đồng Văn..
Cột cờ Lũng Cú- điểm cực Bắc của đất nước .
Từ đỉnh tháp nhìn xuống
Công cuộc chuẩn bị trước ngày khám và phát quà .
Không hiểu còn mấy trăm thùng mỳ nữa, ê ẩm cả 2 vai .
Tối, một mình lang thang trên phố . Một mình, vẫn luôn luôn là như vậy, bỗng thấy tự do , thoải mái, muốn đi đâu thì đi, không e ngại sẽ có người mỏi chân đòi về, không phải đau đầu nghĩ chuyện để nói . Hơi buồn một chút, nhưng buồn nhiều thành quen , lại có thời gian mà thoải mái để đầu óc vẩn vơ tận đâu đâu . Haizz, cái gì đến sẽ đến thôi, o ép cũng không được . Thiên duyên trời định , ha...