Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

My year- 2017 (part 2)

( Đôi khi, sẽ có một lúc nào đó, những thứ tưởng nhỏ nhặt lại khiến bạn phát rồ lên: "gà rù" liên miên, đầu óc biêng biêng, lap hỏng , wifi lỗi, những việc ngoài dự định bắt buộc phải hoàn thành, trời cứ mưa hoài ...😂 )


Những bài học...

- Lòng tốt thì không có biên giới. Lòng tốt có muôn nơi. Dù bạn đang đứng ở đâu, dù bạn mang trên mình quốc tịch nào, dù bạn nói ngôn ngữ nào , thì một khi bạn muốn giúp đỡ ai đó, sẽ luôn có cách để thực hiện. Miễn là bạn có muốn làm hay không mà thôi...Vô cùng ấn tượng với các bạn Đài, bởi chính các bạn ấy là người đã "dạy" mình bài học này.

- Nhìn 1 phải thấu 10 . Bởi vì bên trong 1 con người, không thân thiện như cái miệng họ thể hiện . Nhớ này:
" Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng
Không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là người tử tế"
( Câu này trích dẫn từ 1 bài share, mà thực tình không nhớ được nguồn . Chân thành xin lỗi tác giả :"(
Sống với nhau đấy. Gặp nhau hàng ngày đấy. Nói chuyện hàng ngày đấy . Nhưng đúng như các cụ nói " cháy nhà mới ra mặt chuột" , lúc hoạn nạn mới tỏ tường. Vậy nên , thời gian không hẳn là yếu tố tiên quyết quyết định vấn đề ta nhìn ra được bản chất của họ. Mà là, họ muốn "đeo mặt nạ" tới bao giờ mà thôi . Đã là tính cách, thì thế nào cũng có 1 ngày, ta sẽ nhìn thấu. Vấn đề là, càng lâu, thì giống như vết dao, cứa càng sâu mà thôi..

- Khi cuộc đời gửi tới bạn cả trăm lý do khiến bạn khóc, thì hãy cho cuộc đời biết , bạn cũng có cả ngàn lý do để cười. Bởi sau tất cả, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà thôi. Bước tiếp hay dừng lại , hoàn toàn là quyết định của bạn . Chết thì rất dễ, 1 nhát cắt vào động mạch/tĩnh mạch cảnh, đảm bảo chết được ( còn cứa vào cổ tay như phim hả...ờ vô duyên là vẫn cứu được đó :">  ), sống mới khó . Cuộc đời bạn , đừng để ai quyết định thay. Cuộc đời cũng là của bạn, nên đừng có than trách tại sao ta không được như người khác, tại sao họ có cái này mà ta không có. Cha mẹ không có chọn con cái mình sinh ra sau này như thế nào và con cái cũng không có quyền được chọn cha mẹ . Vậy nên, thay vì ngồi than thở , hãy nhìn lại xem, liệu mình đã làm được gì . Đằng sau mỗi thành công, đâu phải cánh đồng trải đầy hoa hồng... Và thành công hay thất bại, may mắn hay xui xẻo, lại cũng phụ thuộc vào quan niệm từng người, cách người đó nhìn cuộc sống . Người lạc quan, sẽ nhìn ra được ngọc giữa 1 đống rác. Người tiêu cực, dù sống trên 1 núi vàng, cũng thấy bất an, thua thiệt...

- Bài học yêu thương, đến từ bạn Gấu , vốn là last challenge kết thúc năm . Em đến " thật tình cờ và cũng thật bất ngờ" , phá vỡ tất cả quan điểm cũng như tiêu chí trước đây . Không ngờ cái "cục lông hơn 1 kí lô" đó lại dạy mình thật nhiều điều về yêu thương. Rằng, với tình yêu, bạn hoàn toàn có thể thay đổi 1 cách ngoạn mục, đến mức, chính bản thân bạn, chắc cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Từ 1 người theo chủ nghĩa " ghét động vật 4 chân và có lông" , nhìn thấy chó mèo là chạy xa , ghét lau dọn , ghét vướng tay vướng chân lúc ngủ...lại có thể thỏa hiệp với tất cả đống phiền phức rắc rối đó 1 cách dễ dàng. Vẫn là câu " Ai cũng có thể thay đổi, theo chiều hướng tốt hơn, miễn là bạn tìm được lý do và đối tượng khiến mình tình nguyện thay đổi" , rằng không có gì là không thể. Yêu thương vô điều kiện, chấp nhận cả những điểm mà trước kia ghét cay ghét đắng, sống có trách nhiệm hơn . ( Gì thì gì, mama đại nhân dù phản đối chê bai Gấu đủ điều, nhưng có 1 điểm khen . Nói thế này này :"Ờ từ ngày có nó, đi đâu cũng biết đường về sớm không la cà , làm mẹ đỡ phải lo gọi điện " 😂😂 ) . Bắt đầu hơi hơi thấu hiểu nỗi lòng các bà mẹ bỉm sữa!! Sự xuất hiện của bạn ý cũng rất đúng thời điểm, mang lại cảm giác bình yên lạ. Rằng vẫn còn có thứ cần bạn lưu tâm , chăm sóc và yêu thương... Khi tình yêu lớn không còn, may còn có tình yêu nhỏ 😀 .

- Yêu thương, là cho đi không mong nhận lại . Mỗi việc ta làm khi giúp đỡ người khác, hoàn toàn xuất phát từ tâm, nên đừng kì vọng việc nhận lại . Còn nếu không, thì đừng giúp nữa , đừng có nhân  danh yêu thương nữa. Bởi khi đó , là mục đích và tham vọng. Cho đi, nên sẽ không cảm thấy thiệt thòi, thua thiệt,so đo...Nỗi đau,vốn sẽ đến từ người ta yêu quý và tin tưởng nhất.

- Uất ức , không hài lòng, thắc mắc cái gì , hãy nói ra. Không ai có thể giống như chàng Edward mà đọc vị được trong đầu bạn nghĩ cái gì cả. Muốn được tha thứ, chí ít cũng phải cho họ cơ hội được biết chuyện gì đang xảy ra. Đã là con người, thì ai cũng có lỗi lầm. Nhưng chỉ 1 số ít người dũng cảm nhận lỗi sai, xin tha thứ. Số còn lại, 1 sẽ là phủ nhận, 2 sẽ là đổ lỗi. Mà cũng có khi, chúng ta còn chẳng nhận ra được chúng ta sai ở đâu, bởi " mỗi người 1 cách nghĩ khác nhau" ... 


Những người bạn mới...

Thế giới có cả tỷ người. Và vì một lý do đặc biệt nào đó , chúng ta mới gặp nhau. Dù chỉ là lướt qua cuộc đời nhau, gặp gỡ lâu dài hay trong phút chốc, cũng vẫn có lý do riêng của nó. Với mỗi người ta gặp, dù ít dù nhiều,giống như những mảnh ghép bé xíu nhưng góp phần tạo nên bức tranh cuộc sống rực rỡ màu sắc .


Những người bạn Đài . Phải nói là siêu ..siêu nhiệt tình và tốt bụng. Dù là các bạn đồng nghiệp hay người dân nơi đây . Thực sự bất ngờ khi một chị bạn đồng nghiệp người Đài, dù không thạo tiếng, nhưng vẫn nhiệt tình đặt vé tàu , chỉ dẫn phải đi như thế nào, rồi còn lái xe chở ra tận bến MRT , "túm" cả ông chồng vào cuộc khi vé tàu có vấn đề... Hay như những người lạ gặp ở bến xe bus, khi hỏi đường, họ không chỉ tìm cách tra ra tuyến xe mình cần đi, mà khi xe sắp đến, họ còn cẩn thận quay lại nhắc sợ mình không biết . Hay như cách hành khách trên xe khi bước xuống đều không quên cảm ơn bác tài, bác tài thì lại chào / chúc gì đấy đại loại như " Have a good day" hay cảm ơn hành khách.... Những lúc như thế mới tự thấy xấu hổ với bản thân!!
Môi trường bệnh viện nên những ca trực không có gì lạ cả. Thế nhưng khi trực đêm với họ mới thấy được rằng, họ thật sự có trách nhiệm với công việc. 0h đêm hết ca trực, vậy mà thường xuyên thấy phải hơn 1h-2h họ mới về, sau khi chắc chắn đã làm xong hết phần việc của mình và bàn giao đầy đủ cho người trực tiếp.








Những đồng nghiệp, dù cùng làm trong 1 viện nhưng chưa hề biết nhau, nay lập thành team , cùng nhau trải qua 2 tháng nơi đất khách...









Mấy nàng " trẻ trâu" . Đi với chúng đúng là thấy mình...vẫn còn nhí nhảnh chán, ha ha..




"Niềm vui khi được lê la hàng quán Hà Nội" 




Trải nghiệm đám cưới Việt của 2 bạn. Sau ngày hôm ấy , các bạn vẫn thắc mắc "không hiểu vì sao lại phải đi qua nhiều nhà như vậy", ha ha... Các cô em tôi cũng đều lớn hết cả rồi!!




Tận hưởng những điều tuyệt vời mà cuộc sống ban cho mỗi người...
Cuộc sống luôn là hữu hạn . Nhưng tư tưởng và quan điểm, lại là vô hạn. Hãy sống với chính con người bạn , để bản thân, sau vài chục năm nhìn lại, không cảm thấy xấu hổ, với chính mình. Hãy tận hưởng những gì cuộc sống ban cho bạn , bởi ai biết trước hôm sau, mình có còn được sống khỏe mạnh và lành lặn đâu. Biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt nhất, biết cảm thông thấu hiểu từ những giọt nước mắt , biết động viên chia sẻ từ những nụ cười...




Bởi vậy ấy mà, dù bồ chưa có, nhưng cạ cứng thì nhất định phải "bới" ra được 1 đứa, để nó thay cái người chưa xuất hiện kia, nắm tay mình đi khắp thế gian 😆😆




Tận hưởng mọi giây phút tươi đẹp mà cuộc sống mang lại. Thời  gian không có trở lại lần thứ 2 . Ai cũng chỉ được sống có 1 lần . Có những thứ, nếu đã bỏ lỡ, là vĩnh viễn không thể quay trở lại...

Trà - bánh : bộ đôi hoàn hảo :"P . Mousse caramel, vị rất ok !




Có những lúc nổi hứng lên thì dù trời có lạnh, đường có xa, cũng phải mò tới thử bằng được . Chỉ khổ con bé phải đi theo phục vụ pà chị, đi làm chưa mó mặt tới nhà đã bị lôi đi, ha ha...


Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

My year- 2017 !!

      Viết cho năm cũ...

     Đồng hồ vẫn quay đều theo năm tháng . Tờ lịch cũng đã xé tới những tờ cuối cùng . Thêm 1 năm nữa trôi qua. Những ngày cuối năm , dường như tất bật - bận rộn hơn nhiều. Quay cuồng trong công việc, các mối quan hệ, sự tiễn biệt người thân.... tất cả như những cơn sóng ngoài biển khơi, thi nhau ập đến, nối tiếp nhau..10 năm trước, ngày bố mất, 2 bác là người thân đồng hành giúp đỡ 3 mẹ con . 10 năm sau, sau chuỗi ngày đằng đẵng đi đi về về nơi bệnh viện, 2 mẹ con tiễn bác nơi chặng đường cuối...

     Thêm 1 năm nữa trôi qua, nhiều thay đổi biến động, nhiều niềm vui cũng đôi khi buồn phiền . Nhìn lại 1 năm qua, tự thấy bản thân mình hẳn thay đổi nhiều , đã làm những chuyện mà trước đây không nghĩ sẽ làm . Xách vali lên và đi, thấy lòng mình thư thái , và cũng học được nhiều bài học về cuộc sống. Rằng đâu đó quanh ta, còn rất nhiều người lạ tốt bụng, những con người sẵn sàng bỏ thời gian để giúp bạn-dù rằng bất đồng ngôn ngữ . Thấy yêu bản thân hơn, cuộc sống có ý nghĩa hơn . 1 năm, quen thêm được nhiều bạn hơn, dù có người này người kia, tính cách không phải ai cũng hoàn hảo cả nhưng những điểm không hoàn hảo ấy, những điểm có vẻ "tiêu cực" ấy lại là tấm gương phản chiếu, ta nhìn vào đó và thầm nhủ sẽ không để bản thân lặp phải .

     Có 1 bài học về niềm tin, cho dù nó có đắng ngắt, nhưng nghĩ mãi, vẫn là buông bỏ . Niềm tin khi không đặt đúng người,cũng giống như một cú tát thẳng vào mặt của hiện thực . Nhưng nếu được chọn, vẫn là chọn cách tin tưởng . Suy cho cùng, họ có thể không đáng tin, nhưng mình cũng không được đánh mất niềm tin của mình. Thái độ sẽ quyết định hành động . Chúng ta hoàn toàn có quyền tức giận- thù hận-bất mãn..Nhưng rốt cuộc, cũng để làm gì? Khi mà bản thân phải vật lộn hàng giờ trong cái mớ cảm xúc đó.Suốt ngày nghi ngờ, thật mệt, lãng phí sức lực. Cứ mãi đa nghi, thì rốt cuộc ta cũng chả chơi được với ai cả. Thế nên, cái gì bỏ qua được thì cho nó qua. Ta có giận dữ hay oán trách họ, cũng vẫn là ta khổ thôi. Mà đời còn nhiều điều khiến ta bận tâm lắm, nên thôi , chả tội gì phải phí sức lực cho người không đáng cả. Bởi sau cùng thì cuộc sống vẫn tiếp diễn . Mặt trời sẽ không vì bạn buồn mà ngừng mọc. Trái đất vẫn sẽ tiếp tục quay dù bạn có bất mãn đến đâu. Ngoài kia, những chú chim vẫn nhảy nhót, gió vẫn thổi và mưa vẫn rơi. Guồng quay cuộc sống vẫn tiếp tục, dù tâm trạng bạn có ra sao...

     Sau tất cả, những gì bạn có, không phải là những gì bạn nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi... Lòng bạn thanh thản đến đâu, tâm bạn tĩnh lặng tới đâu,bạn sẽ còn thấy cuộc sống tươi đẹp tới đó... Trên thế giới này, ai cũng có những nỗi đau . Có người giấu chúng trong những giọt nước mắt. Có người giấu chúng trong tiếng cười. Lại có người giấu chúng trong những khoảng lặng.... Trên thế gian này, người duy nhất yêu bạn vô điều kiện chỉ có cha mẹ . Nổi loạn,đến khi quay đầu lại, nơi ấy vẫn có cha mẹ dang tay đón...




All falls down - Alan Walker / Noah Cyrus /Digital Farm Animals


      Xách vali lên và đi...

Chuyến bay đầu tiên của năm : huyện đảo Lý Sơn

Trời- đất- biển cả và con người !! Mỗi cái lại có nét đẹp riêng . Và hấp dẫn nhất, vẫn là đồ hải sản siêu tươi ngon, giá phải chăng . Dù rằng đi không phải mùa du lịch, không phải chịu cảnh xô bồ, nên có đủ không gian, thời gian để thưởng thức vẻ đẹp vốn có của thiên nhiên . Đảo còn khá hoang sơ , chưa có sự can thiệp quá nhiều của con người . Vậy nên , các dịch vụ du lịch có thua xa các nơi khác, nhưng không khí thì tuyệt vô cùng . Trong lành, mát rượi, trời dù nắng nhưng không gắt , không khói bụi . Cảm giác như chỉ có mình với trời và biển..


Bến tàu buổi chiều tà, dù ở đâu, cũng luôn mang một cái gì đó man mác buồn...


Biển tuyệt đẹp,với nước xanh ngọc, cát trắng, nắng vàng...Tận hưởng cả bầu không khí ngấm trọn mùi biển cả.. Một con đường đá dẫn ra cầu tàu, nơi sóng ì oạp vỗ bờ . Những cặp thuyền thúng màu sắc nằm im lìm bên bờ cát trắng. Một bức tranh bình yên lạ!!




Bước lên máy bay, bỏ lại sau lưng tất cả áp lực , mệt mỏi của cuộc sống, giữa những lựa chọn ,giữa đúng và sai, nên hay không nên... Lắm lúc "nổi loạn" là như này đây. Bởi khi đứng trước thiên nhiên, lòng luôn thấy thanh thản...


  Gặp gỡ phi đội "trẩu tre" - Mỗi nàng 1 cá tính, nhưng có một điểm chung : đó là sự trẻ trung và vui tươi!!





Dắt tay nhau vi vu Thailand!!!
"Hụt" chuyến đi Hàn, nên thôi bay sang Thái "chơi tạm".. 😎😎 , vì nghe danh "đất nước chùa vàng " đã lâu.



Thế nào là bực mình? Đó là cảm giác khi bạn đã sắp xếp công việc trôi chảy đâu vào đấy, chỉ đợi ngày xách balo và đi, thì " Bùm.m.m..." một cái, có việc xảy ra ngoài dự liệu khiến chuyến đi có nguy cơ hủy . Ức chế!! Cáu bẳn suốt mấy ngày 😥 .


Đài Loan ,hành trình 2 tháng đầy ắp kỉ niệm..
Chuyến đi hoàn toàn bất ngờ !! Có những việc, đôi khi bạn nghĩ cũng chưa nghĩ tới, chứ đừng nói là thực hiện . Nói đúng ra là bạn đã vứt xó nó ở một ngóc ngách nào đấy trong bộ não vốn rối bòng bong của bạn.  Và đây là 1 trong số những việc đó. Cuộc đời,vô số việc bạn không đoán trước hay dự liệu được. Có tốt, có xấu...Và việc của bạn, chỉ là, đưa chân bước tới mà thôi ... 
Kaohsiung Veterans General Hospital :hiện đại, văn minh, tinh thần trách nhiệm và đầy tình người.
 
 


Ga R10- Fomosa Boulevard , trạm ga điện ngầm đẹp nhất Cao Hùng . 



Tuần thứ 2 ở Đài Loan, 2 chị em dù mắc bệnh "mù đường" kinh niên nhưng cũng dám lặn lội từ Cao Hùng đi tàu lên Đài Bắc kịp dự lễ tốt nghiệp 1 chị cùng viện ( thế nào là bạn thân? là một đứa dám đi và một đứa dám bám đuôi- dù 2 con mù tịt đường xá cũng như tiếng Trung , vầy mà cũng tới được nơi an toàn ":P , mình phục..chị ý thiệt..😆😆)
 Một chợ hoa-cây cảnh khá lớn ở Đài Bắc. Khỏi phải nói, mê tít cái chợ này. Bao nhiêu loại lan đẹp, mà giá cũng phải chăng.







Biển Kenting...Lần đầu tiên "nếm mùi " : đi dưới nắng 12 tiếng - không khẩu trang - không áo chống nắng,đồng hành chỉ có mũ và kem chống nắng!! Phục cả bọn luôn, "siêu..siêu...siêu.." dũng cảm. Nắng Hà Nội, nghĩ thôi đã khỏi nghĩ rồi!!





Thử sức với hoạt động vốn được đưa vào " black list" : leo núi!! Núi Alishan - Chiayi. Ngày- trời nắng đẹp. Cuối ngày thời tiết thay đổi. Và như 1 hậu quả tất yếu ( được lặp đi lặp lại ...n.. lần) , run cầm cập trong cái thời tiết " 15 độ C kèm mưa+ khí hậu núi cao" - do không mang áo khoác 😂😂 .





 
 Chuyến cuối : Huế mộng mơ !!!

      Có 1 đứa cạ cứng lắm lúc sẽ là như này : không cần biết bạn đang phương trời nào, sống hay chết, chỉ cần nó ới 1 câu " Chị có đi abc.. không?" là con bé cũng ngóc cổ cố mà dậy để gật cái rụp, dù 2 thằng đang cách nhau gần 1500km . Bonus thêm 1 dấu cộng to huỵch nữa , đó là " Việc của chị chỉ là xòe xiền với xách balo, vác mỡ đi thôi, việc còn lại đã có người lo", ha ha... Thiệt hợp ý ta quá mà!!


Đại Nội- Địa điểm không thể không check in.. Rất may trời đã hết mưa, dù vừa tuần trước được nghe tin " cá chép vàng bơi tung tăng chơi trong Đại Nội" 😂😂








Quyết định đi Huế với duy nhất mục tiêu: Phải ăn được trọn bộ bánh Huế chính gốc. Toàn mấy thị nở tâm hồn ăn uống dạt dào..



Chốt chuyến cuối . Lại lên ý tưởng cho năm sau theo tiêu chí : đi đâu? ăn gì? chơi gì?


( continue.....)