Thế nào là hạnh phúc? Là kiếm được thật nhiều tiền? Là được làm những điều mình muốn? Được trở thành người được mọi người ngưỡng mộ? ... Có phải không? Hay chỉ là mức độ mình bằng lòng với cuộc sống . Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều màu sắc, không phải lúc nào cũng là màu hồng. Và chỉ nhưng kẻ mơ mộng mới cho rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng, và ngu ngốc khi nhận ra điều đó thì ầm ỹ lên. Hạnh phúc, cũng chỉ là một cung bậc cảm xúc, và mang ý nghĩa chủ quan mà thôi.
Thế nào là may mắn? Là bỗng dưng nhặt được một món tiền/đồ có giá trị lớn? Là bỗng một ngày nào đó có được điều mình luôn ao ước?Là làm điều gì cũng thuận buồm xuôi gió một cách đáng ngạc nhiên? Dưới góc độ nhìn nhận, với người này là 1 may mắn, nhưng đối với kẻ khác thì lại không như vậy. Nếu đã đánh giá ai đó may mắn, hãy hiểu rõ toàn bộ quá trình rồi hãy phát biểu. Đừng nhìn bề ngoài của sự việc rồi chụp cái mũ " may mắn" vào. Đôi khi, để được cái gọi là "may mắn" đấy, ai đó đã phải đánh đổi, trả giá bằng rất nhiều thứ đấy. Và may mắn, cũng mang tính chất chủ quan.
Cầu thang, luôn có rất nhiều bậc thang. Vị trí của mỗi con người trong xã hội cũng tựa như các bậc thang. Có bậc cao bậc thấp. Ta cúi xuống, tự bằng lòng rằng " À, mình hơn ối người đấy" , thế nhưng hãy ngẩng đầu lên xem, mình đã bằng ai chưa? Học hỏi là quá trình suốt đời. Những gì ta làm, liệu ta đã bằng lòng với nó chưa. Mỗi người có 1 tham vọng riêng. Điều đó vốn dĩ không sai. Là động lực để ta phấn đấu. Thế nhưng, có nhiều tham vọng, không hẳn không tốt, không có tham vọng, liệu có không tốt?
Giờ, mọi người hay nói tới việc " sống chậm" , để tận hưởng cuộc sống, để nhìn quanh thấy những điều trước đây mình đã bỏ lỡ. Ừ thì việc ấy cũng không sai nốt. Thế nhưng những người vốn từ trước nay " sống chậm" liệu có phải hay không phải thay đổi để " sống nhanh" hơn nhỉ?
Đông, thời tiết lạnh giá, không khí thì ảm đạm, thêm một cốc trà nóng ngồi nghĩ sự đời. Ôi cái sự đời, chả biết đâu mà lần...
Trà này rất đơn giản. Vài đài hoa hibiscus khô, thêm lát gừng tươi hoặc chút vỏ cam , vừa thơm vừa có tính nóng, ngồi nhâm nhi trong chiều đông gió lạnh. Rất bình an!!
Mùa hoa vô thường - hibiscus năm nay mua chắc cũng khoảng chục cân . Không như mọi người mua để ngâm siro, mình mua chủ yếu để làm mứt . Mứt cánh hoa, rồi mứt nhuyễn . Số còn lại là sấy khô dùng làm trà uống dần. Nguyên nhân của việc này là do Mom thấy hoa bán rẻ quá nên mua liền mấy cân về cho con gái. Mà mứt thì đủ dùng đến sang năm rồi, nên mang sấy đi dùng dần. Bởi căn bản thì đài hoa sau khi sấy khô để được rất lâu, cần thiết có thể đem ra làm mứt được. Quá tiện.
Cách sấy vô cũng đơn giản. Hoa sau khi rửa sạch ( cũng chả cần ngâm nước muối làm gì) , chỉ lấy đài hoa bên ngoài,để thật ráo nước , xếp lên khay nướng, vặn lò mức nhiệt thấp nhất ( 100 độ C), cửa để hé, sấy liên tục vài tiếng đến khi khô cong ( chú ý thỉnh thoảng đảo 1 lần cho đều) . Hoa khô, cho vào túi nilon, buộc kín miệng, để ngoài hoặc bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.
Khi dùng, lấy ra vài cánh hoa, đổ nước sôi vào , cho vô lò vi sóng quay 1-2 phút. Khi uống thêm đường/mật ong/gừng/vỏ cam tùy thích .