Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Stress...

 Trước cơn dông, bao giờ trời cũng thật tĩnh lặng...

Có những thời khắc, mong muốn không gì hơn là mình invisible , không ai thấy không ai hay...

Có những phút giây, chỉ cầu mong chuyện vừa xảy ra là giấc mơ, để khi mình tỉnh giấc, có thể thở phào nhẹ nhõm, chống tay xoa ngực mà thốt lên " May quá , chỉ là mơ, là mơ mà thôi!!" . Thế nhưng, chuyện ngọt ngào lại chỉ thấy trong mơ , và khi tỉnh giấc thì tiếc nuối vô cùng ...

Có những khoảnh khắc, chỉ muốn nhắm mắt lại không muốn tỉnh dậy, để không phải đối mặt với thực tại, bởi không có đủ dũng cảm đối diện với thực tại . Cứ việc bảo tôi nhát gan đi, hèn yếu đi, kệ, tại sao tôi cứ phải gồng mình lên cho mọi người thấy rằng tôi vẫn ổn lắm, vẫn luôn cười nói vui vẻ,trong khi quay mặt đi là nước mặt lăn dài, chỉ muốn khuỵu xuống...

Có những khi, chỉ ao ước được như chú rùa nhỏ, được rúc mình vào mai, ấm áp, an toàn . Mặc kệ sự đời xoay chuyển, ta vẫn an toàn trong đây, hay ít nhất là ta tự đánh lừa bản thân ta điều đó...

Có những lúc, chỉ muốn ngồi một mình, được khóc thật to, nhưng sao nỗi buồn không lăn theo những giọt nước mắt, để khi hết nước mắt rồi thấy trong lòng thật trống rỗng...

Và có những thời điểm, cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình : mất phương hướng ,hoang mang, hoảng sợ đến tột cùng, cảm giác như mình đang mắc kẹt trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất,chìm sâu trong địa ngục tối tăm,  không một bàn tay chìa ra , những gương mặt quen thuộc thật đấy nhưng là họ đang cười nhạo mình... Còn làm gì được nữa đây, đứng chịu trận , cảm thấy như đang bị cắt ra thành nghìn mảnh...

Nhưng, cuộc đời vốn là vậy , mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh . Dù muốn dù không ,ta vẫn phải đối mặt với nó hàng ngày , hàng giờ . Trừ khi ta chết, còn không vẫn phải chấp nhận nó như một phần của cuộc sống... Cuộc đời lắm gian truân, ngày hôm nay ngã đau, chỉ là để cơ thể quen với cái đau, chuẩn bị đón nhận những cú ngã nghiêm trọng hơn mà thôi . Cứ coi như là cuộc sống lên kế hoạch để ta có thể tiếp nhận những cú shock khủng khiếp khác của tương lai . 

Vẫn phải tự mình đứng dậy, ngẩng cao đầu và bước tiếp . Vì cuộc đời không đánh gục ta đâu, mà chính ý chí của ta đánh gục bản thân đó thôi. 
...............................................................................
.................................................................................

 Ảnh chụp vội, biscotti nhấm nháp với trà mạn, là trà mạn cơ đấy . Kỳ thực vẫn thích trà nhúng hơn . Công thức làm biscotti ở đây , chỉ là lần này cho hổ lốn các loại mứt vs hạt vào , kệ, đằng nào tâm trạng đang thất thường, làm cũng ngẫu hứng luôn.. Có mứt vỏ cam, có mùi quế, rất thơm .


 photo a4bdfece-154f-4111-a456-fb3bc8a2e820_zpstvyhvjiw.jpg

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét