*****
Cám ơn mẹ cha, vì đã để tôi đến với thế giới.
Cám ơn cha, đã thương yêu chúng con, đã dũng cảm giữa những lời thị phi con trai con gái, đến khi nhắm mắt vẫn nghĩ cho vợ con. Cám ơn cha, đã nuôi dạy chúng con, đã để chúng con được tự do thoải mái mà lớn lên, không gò bó luật lệ, không đòn roi, lại còn rất tâm lý khi cần thiết .Điều con thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời này là đã không kịp nhận ra điều thiêng liêng ấy, vĩnh viễn mất đi cơ hội xin lỗi cha và nói lời cám ơn cha. Thế nên con vẫn bảo đứa bạn thân " Mày vẫn còn may mắn chán, vì ít nhất, mày còn có đủ cha đủ mẹ , còn có rất nhiều cơ hội mà tao muốn cũng không có được , thế nên suy nghĩ lạc quan lên .."
Cám ơn mẹ , người phụ nữ tần tảo , chịu khó, đầy lòng vị tha và hy sinh nhất mà con biết . Cám ơn mẹ, dù thỉnh thoảng con vẫn vờ hờn giận giỗi tỵ nạnh, nhưng thực lòng con biết, mẹ vẫn chiều hai cô con gái nhất . Không thích, mẹ cũng không bắt làm, không mắng mỏ , mình mẹ lụi cụi tự làm. Sợ con mệt, mẹ cũng không để con làm , " Lên ngủ đi tao nấu cho... mấy giờ ngủ dậy để tao gọi xuống ăn đây.....", câu nói quan tâm biết bao . Trong trí nhớ của con, chưa bao giờ nghe thấy bố mẹ nặng lời với chúng con. Thế nên chị em con, vốn không biết tới hai từ " nói bậy" . Lớn rồi, vậy mà mẹ vẫn coi hai chị em như bé lắm, vẫn yêu chiều, còn hơn cả ngày bé nữa . Vẫn tự nhận mình vô cùng may mắn về khoản này.
Cám ơn ông, đã thổi vào hồn cháu nhiều đam mê,không biết tự bao giờ mà tình yêu thiên nhiên, cây cỏ hoa lá ngấm vào trong máu. Để rồi giờ đây, nó là sở thích, là đam mê của cháu . Ai bảo cháu gái là không chơi cá cảnh, ai bảo con gái là không chơi lan trồng trà thưởng mai được chứ , ông nhỉ? Cháu gái ông, giờ coi nó như đam mê, vừa là thử thách, vừa là liều thuốc trong cái cuộc sống hỗn độn xấu đẹp dần lẫn lộn này . Thanh thản, để cuộc sống đơn giản hơn . Ông còn là một tấm gương về trách nhiệm mà cháu mãi không quên ...
Và còn cám ơn cuộc đời này , vì đã để tôi có cơ hội được làm điều mình muốn . Không giàu có hơn ai, không may mắn hơn nhiều người , không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang bằng người, nhưng tôi hài lòng, vì tôi có nhiều sở thích, nhiều thú vui, dù tạm thời hay lâu dài , mà tôi đều có cơ hội để thực hiện . Bởi không phải ai cũng được tự do thỏa thích được làm những điều mình muốn. Dù không phải tất cả, nhưng ít nhất, cũng phần lớn sở thích mà tôi có thể tự mình hoàn thành . Nhờ nó mà tôi học cách để bình tĩnh mà đương đầu với những cơn sóng không đoán trước được của cuộc sống , học cách tự mình đứng dậy sau mỗi lần ngã đau .
Cám ơn những người bạn tốt, vì đã giúp tôi nhận ra , tình bạn là đẹp thế nào, là khi mà ta dù vô cùng mệt mỏi nhưng cũng vẫn có thể thoải mái mà giúp đỡ , không một chút chần chứ, không một chút do dự, không toan tính vụ lợi.
Cám ơn cả những người ,vốn là bạn , là đồng nghiệp, là họ hàng của tôi, đã cho tôi rất nhiều bài học cay đắng, để tôi thêm trân trọng hơn những người tốt quanh tôi, để tôi học được cách tha thứ cho cả những con người giả tạo kia . Mỗi lần vấp ngã- dù đau thấu xương, mỗi lần bị chỉ trích-dù khiến tôi phát điên lên, mỗi tai ương giáng xuống đầu tôi, lại giống như những bài thi của cuộc đời, cứ mỉm cười - ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Không cần dựa vào ai , không cần đợi chờ những lời an ủi , nén đau mà tự đứng dậy trên đôi chân của mình . Không phải mạnh mẽ đâu, kỳ thật tôi rất yếu đuối. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi chống lại những điều bất định kia . Nếu không muốn chìm trong đau khổ, thì hãy tự mà đứng lên đi, đừng trông chờ vào ai . Cuộc đời là của mình, không ai phải có trách nhiệm với mình, ngoại trừ mình ra . Cuộc đời có được bao nhiêu, ai mà biết mình sống được bao lâu , mà mỗi cá nhân cũng chỉ có 1 cơ hội tồn tại trên đời, vậy nên hãy cứ sống theo ý mình, miễn là không thấy hổ thẹn với bản thân . Đừng sống theo cách người khác muốn, mà hãy sống theo cách mình muốn .Nếu cuộc đời là một cuốn sách , đừng để bất kỳ ai cầm bút viết lên cuộc đời mình . Nhớ nhé! Triết lý đơn giản, nhưng không phải ai cũng có can đảm để thực hiện .
*****
Cơm giòn xốp ( chứ không giòn cứng nhé ) , bằng chứng là cụ già 83 tuổi dù "bay gần hết" bộ hàm nhưng vẫn nhai được mà không chê cứng , ráo dầu ( không để ý thì không ai nghĩ là chiên cả) . Nói túm lại một chữ " NGON" . Ờ quảng cáo thế thôi, cách làm này...
Ảnh cũ ngồi rỗi lục thấy . Cái này là bánh gì đấy ( quên mất tiêu tên rồi !!) của đồng bào dân tộc , rán lên ăn như phồng tôm .
Cám ơn mẹ cha, vì đã để tôi đến với thế giới.
Cám ơn cha, đã thương yêu chúng con, đã dũng cảm giữa những lời thị phi con trai con gái, đến khi nhắm mắt vẫn nghĩ cho vợ con. Cám ơn cha, đã nuôi dạy chúng con, đã để chúng con được tự do thoải mái mà lớn lên, không gò bó luật lệ, không đòn roi, lại còn rất tâm lý khi cần thiết .Điều con thấy hối tiếc nhất trong cuộc đời này là đã không kịp nhận ra điều thiêng liêng ấy, vĩnh viễn mất đi cơ hội xin lỗi cha và nói lời cám ơn cha. Thế nên con vẫn bảo đứa bạn thân " Mày vẫn còn may mắn chán, vì ít nhất, mày còn có đủ cha đủ mẹ , còn có rất nhiều cơ hội mà tao muốn cũng không có được , thế nên suy nghĩ lạc quan lên .."
Cám ơn mẹ , người phụ nữ tần tảo , chịu khó, đầy lòng vị tha và hy sinh nhất mà con biết . Cám ơn mẹ, dù thỉnh thoảng con vẫn vờ hờn giận giỗi tỵ nạnh, nhưng thực lòng con biết, mẹ vẫn chiều hai cô con gái nhất . Không thích, mẹ cũng không bắt làm, không mắng mỏ , mình mẹ lụi cụi tự làm. Sợ con mệt, mẹ cũng không để con làm , " Lên ngủ đi tao nấu cho... mấy giờ ngủ dậy để tao gọi xuống ăn đây.....", câu nói quan tâm biết bao . Trong trí nhớ của con, chưa bao giờ nghe thấy bố mẹ nặng lời với chúng con. Thế nên chị em con, vốn không biết tới hai từ " nói bậy" . Lớn rồi, vậy mà mẹ vẫn coi hai chị em như bé lắm, vẫn yêu chiều, còn hơn cả ngày bé nữa . Vẫn tự nhận mình vô cùng may mắn về khoản này.
Cám ơn ông, đã thổi vào hồn cháu nhiều đam mê,không biết tự bao giờ mà tình yêu thiên nhiên, cây cỏ hoa lá ngấm vào trong máu. Để rồi giờ đây, nó là sở thích, là đam mê của cháu . Ai bảo cháu gái là không chơi cá cảnh, ai bảo con gái là không chơi lan trồng trà thưởng mai được chứ , ông nhỉ? Cháu gái ông, giờ coi nó như đam mê, vừa là thử thách, vừa là liều thuốc trong cái cuộc sống hỗn độn xấu đẹp dần lẫn lộn này . Thanh thản, để cuộc sống đơn giản hơn . Ông còn là một tấm gương về trách nhiệm mà cháu mãi không quên ...
Và còn cám ơn cuộc đời này , vì đã để tôi có cơ hội được làm điều mình muốn . Không giàu có hơn ai, không may mắn hơn nhiều người , không xinh đẹp cũng chẳng giỏi giang bằng người, nhưng tôi hài lòng, vì tôi có nhiều sở thích, nhiều thú vui, dù tạm thời hay lâu dài , mà tôi đều có cơ hội để thực hiện . Bởi không phải ai cũng được tự do thỏa thích được làm những điều mình muốn. Dù không phải tất cả, nhưng ít nhất, cũng phần lớn sở thích mà tôi có thể tự mình hoàn thành . Nhờ nó mà tôi học cách để bình tĩnh mà đương đầu với những cơn sóng không đoán trước được của cuộc sống , học cách tự mình đứng dậy sau mỗi lần ngã đau .
Cám ơn những người bạn tốt, vì đã giúp tôi nhận ra , tình bạn là đẹp thế nào, là khi mà ta dù vô cùng mệt mỏi nhưng cũng vẫn có thể thoải mái mà giúp đỡ , không một chút chần chứ, không một chút do dự, không toan tính vụ lợi.
Cám ơn cả những người ,vốn là bạn , là đồng nghiệp, là họ hàng của tôi, đã cho tôi rất nhiều bài học cay đắng, để tôi thêm trân trọng hơn những người tốt quanh tôi, để tôi học được cách tha thứ cho cả những con người giả tạo kia . Mỗi lần vấp ngã- dù đau thấu xương, mỗi lần bị chỉ trích-dù khiến tôi phát điên lên, mỗi tai ương giáng xuống đầu tôi, lại giống như những bài thi của cuộc đời, cứ mỉm cười - ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Không cần dựa vào ai , không cần đợi chờ những lời an ủi , nén đau mà tự đứng dậy trên đôi chân của mình . Không phải mạnh mẽ đâu, kỳ thật tôi rất yếu đuối. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi chống lại những điều bất định kia . Nếu không muốn chìm trong đau khổ, thì hãy tự mà đứng lên đi, đừng trông chờ vào ai . Cuộc đời là của mình, không ai phải có trách nhiệm với mình, ngoại trừ mình ra . Cuộc đời có được bao nhiêu, ai mà biết mình sống được bao lâu , mà mỗi cá nhân cũng chỉ có 1 cơ hội tồn tại trên đời, vậy nên hãy cứ sống theo ý mình, miễn là không thấy hổ thẹn với bản thân . Đừng sống theo cách người khác muốn, mà hãy sống theo cách mình muốn .Nếu cuộc đời là một cuốn sách , đừng để bất kỳ ai cầm bút viết lên cuộc đời mình . Nhớ nhé! Triết lý đơn giản, nhưng không phải ai cũng có can đảm để thực hiện .
*****
Quay trở lại với món cơm cháy này , tổng kết lại thì cách làm vô cùng đơn giản dễ dàng thành công ngay từ lần làm đầu tiên . So với việc bỏ ra 30K-50K cho một túi cơm cháy chà bông loại phổ thông trên thị trường, thì thực ra tự làm cũng không rẻ hơn bao nhiêu .
Nguyên nhân là do
- tự làm để ăn là chính nên thường làm ít
- dầu ăn toàn dùng dầu " hịn" ( nghĩa là dầu mới , nhãn mác đàng hoàng)
- gạo nếp cũng " hịn" nốt ( xời, xúc ngay cân gạo nếp của U, hỏi ra mới biết U mua 37K/kg, há hốc mồm, vì bình thường gạo tẻ ăn có 15-20K/kg )
- ruốc "ăn xin" của dì ( ruốc tự làm, quá " hịn" đi , mua ngoài chợ toàn ruốc gà chứ lấy đâu ra ruốc heo )
- sấy cơm toàn dùng lò nướng , tiêu hao mất mấy số điện của Mom ( không phơi ngoài trời vì sợ ruồi bâu, haha..)
Đấy, ngần ấy thứ nó đội giá thành lên . Còn tính toán chi li thì thôi xin kiếu . Xưa nay làm cho vui chứ chưa bao giờ đủ kiên nhẫn ngồi tính chi li giá tiền cả.
Cơm giòn xốp ( chứ không giòn cứng nhé ) , bằng chứng là cụ già 83 tuổi dù "bay gần hết" bộ hàm nhưng vẫn nhai được mà không chê cứng , ráo dầu ( không để ý thì không ai nghĩ là chiên cả) . Nói túm lại một chữ " NGON" . Ờ quảng cáo thế thôi, cách làm này...
** Nguyên liệu**
- gạo nếp
- dầu ăn ( chuẩn bị tối thiểu 0,5lit, vì cần chiên ngập dầu)
- muối
- mắm , đường,ớt bột/ớt tươi làm nước sốt ( tỷ lệ 1tbsp mắm : 1 tbspđường : 1 tbsp nước , ớt tùy thích , trộn đều cho tan đường )
- ruốc ( chà bông heo)
** Cách làm**
- gạo nếp vo sạch, ngâm qua đêm ( 6-8h cho hạt gạo nở )
- bắc nồi nước lên bếp, dùng chõ đồ xôi sẽ ngon hơn rất nhiều so với cách nấu cơm nếp ,chỉ cần lên hơi khoảng 20-30ph là xôi chín
- dùng thìa/đũa nhẹ nhàng đảo cho tơi xôi ( xôi phải hơi khô khô một chút khi rán sẽ phồng đều)
- khi xôi còn nóng, trải 1 lớp nilon ( hoặc giấy nến ) ra khay, có thể phết 1 lớp dầu ăn thật mỏng để chống dính nếu thấy cần thiết (bình thường làm lười không phết dầu mỡ gì cả vẫn thấy OK ) . Xúc xôi ra , dàn mỏng ( khoảng 1 cm)
- cho xôi ra khay nướng , sấy / phơi (*) cho xôi khô cứng lại . Khi xôi đã khô được một nửa , dùng kéo/dao sắc , cắt miếng nhỏ hơn để dễ chiên phồng sau này . Tiếp tục sấy cho tới khi xôi khô hoàn toàn (**) .
- dùng một cái nồi / chảo sâu lòng ,làm nóng , đổ dầu vào ( lượng dầu tương đối nhiều, đảm bảo chiên ngập dầu xôi mới nở phồng ) . Dùng đầu đũa gỗ nhúng thấy sủi tăm , vặn lửa trung bình nhỏ , thả thử một miếng xôi nhỏ vào thấy nở phồng là dầu đã được , vớt ra , thả từng miếng xôi vào chiên
- cơm cháy sau khi chiên , vớt ra để ráo bớt dầu rồi dùng chổi silicon phết 1 lớp mỏng sốt lên, rắc ruốc lên trên
- sấy sơ lại ( khoảng 10-15ph/100 độ C ) cho cơm được giòn
- đợi nguội bảo quản trong túi nilon kín
Notes: (*) Có 3 cách làm khô xôi :
+) Dùng lò nướng : đặt nhiệt 100 độ C , để hé cửa lò, thông thường mình sấy khoảng 3h , tùy khối lượng nhiều hay ít
+) Phơi dưới nắng : chọn hôm nào nắng to
+) Dùng tủ lạnh : trải ra khay, để ngăn mát ( không che mặt nhé ) qua đêm
(**) Khi xôi đã khô hoàn toàn , dùng chế biến luôn hoặc gói kín lại để ngăn mát khi cần dùng lấy ra chiên cũng tiện .
Ảnh cũ ngồi rỗi lục thấy . Cái này là bánh gì đấy ( quên mất tiêu tên rồi !!) của đồng bào dân tộc , rán lên ăn như phồng tôm .
Ảnh này thực chất để ... khoe mấy bông hoa hồng mà thôi ^_^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét