Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Bánh opera trà xanh



Hà Nội bắt đầu đón đợt không khí lạnh nhất tính từ đầu mùa tới giờ. Nói là lạnh nhất, cũng chỉ là so sánh từ đầu mùa thu tới giờ, nhiệt độ giờ chắc tầm 20-22 độ là cùng . Ngoài trời đang mưa tý tách, gió cũng thổi lạnh hơn, nghe đã gần với mùa thu lắm rồi. Hoa sữa đã nở đầy đường , gánh cốm làng Vòng sáng đi làm ngang qua đã thấy 2 thúng cốm nhỏ phủ lá sen già cùng bó rơm nếp xanh ngọc thật đẹp mắt . Thu tới, cũng không kéo dài, bởi vì sau đó là mùa đông rồi...

Bánh này làm tương tự như dòng opera, cốt là lớp gato trà xanh , kem chanh , phủ ganache . Mình thích mùi thơm mát của chanh kết hợp với trà xanh . Ăn hơi chua chua ( cố ý cho thật nhiều nước cốt chanh ) , vầy mà có người bảo bánh hỏng có vị chua mới sợ chứ :"<

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Bánh củ cải - Turnip cake



CÂU CHUYỆN: CON LỪA GIÀ
Một ngày nọ, con lừa già của một ông chủ trang trại bị sảy chân rơi xuống một cái giếng.
Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì.
Cuối cùng ông quyết định: Con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì khi phải huy động công sức để cứu con lừa lên cả.
Người nông dân kêu gọi hàng xóm của ông đến và giúp một tay lấp giếng. Họ cầm xẻng và bắt đầu xúc đất đổ xuống giếng. Ban đầu, con lừa biết chuyện gì xảy ra và nó bắt đầu khóc vì tuyệt vọng. Nhưng sau đó mọi người ngạc nhiên vì lừa bỗng trở nên im lặng.
Một lúc sau, người nông dân nhìn xuống giếng và ông ta không khỏi ngạc nhiên vì những gì đã xảy ra trước mắt.
Với mỗi xẻng đất mà người ta hất xuống giếng, con lừa đã làm một việc thông minh, nó lay người để rũ cho đất và bùn rơi xuống chân và tiếp tục bước lên.
Với mỗi xúc đất của người nông dân hất xuống, con lừa lại rung mình và bước một bước lên trên đống đất. Chỉ sau một lúc, mọi người đều kinh ngạc vì con lừa đã lên được miệng giếng và vui vẻ thoát ra ngoài.


Có thể nói, câu chuyện đã phản ánh một phần rất thật của cuộc sống. Cuộc sống có thể hất bùn đất lên bạn, làm bạn bị vấy bẩn, thậm chí muốn chôn vùi bạn. Nhưng cách duy nhất để bước ra khỏi cái giếng của tuyệt vọng đó là hãy rũ bỏ khó khăn và tiếp tục bước lên. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi vực thẳm bằng cách bước về phía trước và không bao giờ từ bỏ.
Thoát khỏi "vùng an toàn" của bạn và tìm ra lý do hành động ngay .
Trên là câu chuyện nhỏ, đọc cũng lâu lâu. Nay vô tình bắt gặp lại, do 1 bạn nào đấy share . Câu chuyện phản ánh đúng thực trạng cuộc sống . Bởi lẽ, cuộc sống vốn dĩ không màu hồng, và chúng ta sinh ra cũng không phải công chúa - hoàng tử . Vậy nên, thay vì việc mòn mỏi chờ đợi ai đó đến giúp hay ngồi than thân trách phận, hãy nhấc mông đứng dậy bước tiếp thôi nào . Cuộc sống xô bạn ngã, nhưng có đứng dậy hay không là tùy thuộc vào bạn . Ai cũng mang trên người rất nhiều trách nhiệm rồi, thế nên, hãy tự giúp mình trước tiên nhé!
Một mặt khác, dù thế nào, cũng hãy đừng " hất bùn đất" lên ai cả . Tha thứ cho họ, cũng là buông tha cho chính mình, để lòng được thanh thản . Nghe đâu đấy một câu, đại loại hàm ý rằng : Người luôn để ý tới điểm xấu của người khác, sớm muộn cũng trở thành thùng rác mà thôi. Người luôn nhìn ra điểm tốt của kẻ khác,rồi tâm sẽ như viên ngọc sáng.Và đã là ngọc, thì dù bên ngoài có tối tăm xám xịt cũng vẫn cứ sáng ...

Quay trở lại với món bánh củ cải. Món này được thử ở 1 chợ đêm ở Cao Hùng . Gì thì gì, đã mất công xách vali đi, chưa biết học được gì không, nhưng đồ ăn nhất định phải thử . Bánh củ cải có lẽ khá phổ biến ở Đài Loan, vì thấy bán nhiều ở các chợ đêm hay các quán ăn ven đường. Ngay cả trong các siêu thị cũng thấy bán, loại đã hấp sẵn, mua về chỉ xắt miếng nhỏ, áp chảo là ăn được . Cách làm thực ra rất đơn giản, tốn tiền ga mỗi khoản hấp :") . Bánh ăn mềm-dẻo dẻo 1 chút- có vị mặn của thịt. Nói chung để ăn chơi cũng hay ho .


* Nguyên liệu*
- 5 tai nấm đông cô 
- 1 kg củ cải ( sau khi nạo bỏ vỏ)
- 200g thịt xông khói
- 2 chinese sausges (không sẵn có nên xài tạm 100g salami cũng thấy OK, có thể dùng lạp xưởng để thay thế)
- 3 tbsp tôm nõn khô
- 1-2 tbsp hành phi thơm
- 1/2 tsp hạt tiêu
- 1 tsp xì dầu +1tbsp đường
- muối
- hành lá
- 400g bột gạo ( hàng "xách tay" từ Taiwan về :"P )
-4 cups nước



* Cách làm*
- củ cải sau khi nạo bỏ vỏ, nạo sợi
- nấm + tôm nõn ngâm mềm, thái nhỏ
- thịt xông khói, salami/chinese sausages thái hạt lựu
- hành lá thái nhỏ
- hòa bột với 2 cups nước , trộn đều cho bột khỏi vón
- bắc nồi lên bếp , cho 1 tbsp dầu ( dùng chính dầu chiên hành khô ) , xào thịt xông khói + salami  cho ra bớt mỡ, sau đó thêm tôm nõn + nấm vào xào thêm vài phút. Cuối cùng trút ra bát
- dùng chính nồi vừa xào nhân, thêm củ cải nạo + 2cups nước , đun sôi 5-10 phút cho củ cải chín mềm thì cho toàn bộ phần nhân đã xào phía trên + hành khô + bột + xì dầu+ tiêu +muối ( nếm trước vì bacon và salami vốn đã có muối )+ đường , vặn nhỏ lửa , đảo đều . Hỗn hợp bột sẽ trở nên nặng tay hơn . Cuối cùng thêm hành lá
- đổ hỗn hợp ra khuôn đã được chống dính ( đáy lót 1 lớp giấy nến, thành khuôn quét 1 lớp dầu ăn mỏng )
- chuẩn bị sẵn nồi hấp, hấp khoảng 25-35 phút ( chú ý cứ 5-10ph mở vung/lần tránh nước  đọng trên nắp rỏ xuống bánh )
- dùng tăm xâm kiểm tra bánh chín 



- bánh chín để nguội , sau đó xắt lát mỏng khoảng 1-1.5 cm , dùng chảo chống dinh, láng 1 lớp dầu mỏng, áp chảo cho vàng đều 2 mặt .
- Bánh ăn nóng chấm xì dầu + hành lá+ ớt .



Có thể làm 1 mẻ , sau đó chia thành từng phần nhỏ, bọc màng bọc thực phẩm trữ ngăn mắt, khi ăn đem ra cắt rồi chiên . Rất tiện .

Bánh sau khi hấp .



1 khuôn , chia được 6 phần nhỏ . Dùng ngay khuôn bánh hình vuông vẫn dùng làm bánh gato :")


Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Tháng 11: TP Hồ Chí Minh


Ai đó đã nói rằng : " Cuộc đời là những chuyến đi " . 

Ừ thì thời gian có thể làm thay đổi cách suy nghĩ cũng như cách sống của một con người . Nhiều lúc ngồi nghĩ lại, thấy ngạc nhiên về bản thân quá đỗi . Ấy là những khi "điên điên" lên làm những việc , mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới , cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được . Bởi nó rất khác với những suy nghĩ cố hữu của mình .  

Có những thứ , không mất thời gian quyết định nhiều, cứ " đưa chân" thôi . Chả suy nghĩ nhiều làm gì lại bàn lùi . Đôi lúc thấy , bản thân mình có lẽ phải thay đổi như này từ lâu rồi mới phải . Đúng là trải qua nhiều việc , mới thấy, cứ làm việc mình muốn đi , khi còn có cơ hội . Vì ai biết lúc nào , mình không có khả năng làm được nữa , vì không có tài chính, vì không có thời  gian hay ti tỉ lý do khác .

Dù ai có dẫm đạp lên cuộc sống của mình, cũng phải đứng dậy ngẩng cao đầu mà cười , cho họ thấy rằng "Tôi vẫn sống tốt đấy. Tôi vẫn ổn" . Chúng ta chỉ thực sự thất bại, khi chúng ta không chịu đứng dậy bước tiếp mà thôi .

Cuộc sống vốn không phải  công bằng 100% . Nên thôi ngừng than thở thôi, ngừng so sánh đi, cứ làm những gì mình thích , những việc mình muốn , khi hãy còn thời gian...


Đứa em đi chuyến bay khác , ngồi một mình nhìn ra trời xanh , bỗng thấy lòng trống trải lạ... Trời xanh , mây trắng , bao la và chông chênh .



Bữa tối đầu tiên ở thành phố mang tên Bác : Mỳ Quảng ( vì nhìn nhầm tô bún bò Huế , quá nhọ ! ) . Nói chung không hợp khẩu vị mình lắm , quá ngấy và đậm mùi . Một quán gần khách sạn, nằm trên đường Võ Văn Tần .



3 đứa , sau khi giải quyết xong 2 bát bánh canh + 1 tô mỳ Quảng , kéo nhau đi ăn chè . Đến quán chè , ngoài gọi 3 cốc chè thập cẩm , kêu thêm 1 dĩa  bánh ( bột lọc + bánh bèo +bánh đúc ) , thêm hoành thánh chiên . May sau màn đi bộ mỏi cẳng ( dùng google map mới lần ra đường ) , lại còn chạy mưa , cũng tìm thấy quán . Ăn xong thì trời mưa quá trời , lại vẫy taxi cho nó lành :"P



Đi ăn về gặp đúng lúc mấy quầy chợ phiên ( ngày chủ nhật) ngay bên hông khách sạn , vội vội vàng vàng vào "khoắng"  được mấy cái vòng vs dây buộc tóc rõ xinh . 



Dành hẳn ngày thứ 2  đi ngắm và check-in các địa điểm " kinh điển" .



Chúng nó lôi bằng được mình đến quán trà  Phúc Long uống trà đào . Hầy... kỳ thực thấy cũng.. bình thường thôi mà . Quán nhỏ, khách đông ( dù mình thấy cái giờ 11h trưa đâu đã phải giờ cao điểm đâu cơ chứ) , chủ yếu là các bạn trẻ , bài trí cũng đơn giản , đồ uống cũng không thấy gì là quá xuất sắc ( à ý kiến cá nhân) .




Giải quyết bữa trưa ở đây đây..



Ôi bữa trưa của tôi là đây ... 



Mint-chocolate chips ice cream , ăn cũng thường thôi, ứ ngon bằng mình làm , hehe..




Nhà thờ Đức Bà .




Thôi thì tha hồ tạo dáng..




Quả mũ rộng vành mua vội ở chợ Bến Thành , cũng nói thách lên giời , như Hà Nội , ha ha..



Bưu điện thành phố .





Các nàng tự sướng bên hông nhà thờ Đức Bà . Cái back ground nhìn cũng chất phết!



Phút diễn " so deep"...




3 cặp giò  *_^



Tung tăng tiến về Dinh Độc Lập .






Trong Dinh có rất nhiều phòng với chức năng khác nhau , như Phòng đại yến..



Phòng nội các ..










Có đứa cực kỳ hớn hở dù phải xách dép.. haha..




Dung zăng zung zẻ về khách sạn thôi.. Mỏi chân rồi..



Hủ tiếu  , nhìn chả hấp dẫn tý nào cả , hic..

 

Tối cố sống cố chết ra Vườn hoa con cóc uống trà chanh ăn bánh tráng trộn .
Ở đây có món trà tắc dừa uống cũng ngon .
Này là xoài lắc nổi danh một thời , ăn siêu cay , được cái xoài keo ăn rất ngon mà không đắt như ngoài Hà Nội .



Trà tắc dừa ( nếu nhớ không nhầm thì là thế ) .



Bánh tráng trộn . Đúng 1 từ : CAY !!



Bánh tráng nướng .


Một góc hàng rong bên Hồ con Rùa .


Huhu.. tưởng đâu " hồ" thì cũng phải kiểu kiểu Hồ Gươm , ai dè hóa ra là cái đài phun nước . Thất vọng tràn trê luôn!!



Sáng hôm sau , bà em nhà mình phải đi dự hội nghị , bỏ lại kon chị nó một mình . Thế là tung tăng bách bộ tới SaiGon Square . Tưởng mới mẻ hay ho thế nào , hóa ra cũng kiểu kiểu như chợ Đồng Xuân , có khi còn không rộng bằng . Các mặt hàng chủ yếu là đồ thời trang , phụ kiện , giầy dép , khăn... À , lạ cái là, Hồ Chí Minh có bao giờ lạnh, thế mà thấy bán cả áo lông dày cộp . Hỏi ra mới biết là , hóa ra bán cho khách du lịch . Ở đây được cái chủ hàng nào cũng tiếng Anh tiếng Trung bắn pằng...pằng.... Kiểu tiếng Anh " bồi" .



Cách không xa SaiGon Square là trung tâm thương mại Takashimaya Saigon Centre . Ôi, đúng là thiên đường mua sắm và vui chơi . Các khu quầy hàng lung linh hấp dẫn .Có thể nói đây thật sự là một thiên đường mua sắm, ăn uống và tích hợp cả rất nhiều những hoạt động hiện đại, cập nhật theo trào lưu của giới trẻ . Kiểu như khám phá hết các khu cũng mất cả một ngày...

Ấn tượng kinh khủng với quầy bán đồ ăn, điển hình là bánh ngọt . Đủ mọi thể loại vs màu sắc khác nhau , kỳ thực như heroin vs tín đồ bánh ngọt như mình ...






Mua hẳn 1 em baumkuchan này , vị trà xanh . 150K hay 170K gì đấy , bánh mềm - ẩm - nhưng có vẻ vẫn hơi ngọt nên 3 đứa mà ăn không hết .















Chiều tối được chị đối tác dẫn đi chơi thành phố , mục đích là dẫn qua mấy con phố thời trang để mua đồ ... Chỉ biết là, đồ thì chưa xem, nhưng mồm thì cứ phải chóp chép đã :"P



Đến Sài Gòn mà không được ăn ốc thì đúng là có lỗi với bản thân !! Vậy nên 3 đứa "nhà quê" từ Hà Nội vào được đi đưa giải ngố , hahaha..\




Tối được uống cafe sang chảnh ở một trong những tòa nhà cao nhất Việt Nam - Bitexco Tower và dạo chơi ở phố đi bộ Nguyễn Huệ .

Sân băng..



Từ tầng 52 ( hay gì đó, không nhớ luôn) nhìn xuống thành phố , xa xa hình như là sông Sài Gòn .





 Phố đi bộ Nguyễn Huệ , lúc chưa " lúc nhúc người" , haha.. Đường rộng , thoáng, dọc 2 bên đường treo các pano á phích giới thiệu về các mốc lịch sử quan trọng .






Không hiểu kon nhỏ tra được đâu địa chỉ quán trà Koi, nằng nặc đòi đến bằng được . Sau mấy phút ngồi taxi cũng đến đc nơi . Ấn tượng với các bạn phục vụ khi có khách đến, tất cả dừng việc đang làm, 1 người chào trước " Koi xin chào quý khách" , sau đó tất cả lặp lại . Zui ghê, so cute!!

 


Cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc dừng. Tạm biệt Hồ Chí Minh, lại bay về với Hà Nội thương yêu , với Mom iu đang ở nhà , với bộn bề công việc . Hẹn gặp lại một ngày không xa!!