Thứ Hai, 7 tháng 11, 2016

Bánh mỳ nguyên cám - Whole wheat bread



 Ông trời còn mưa nắng thất thường, tôi đây luôn coi vui buồn là chuyện thường tình . Có những khi cười như nắc nẻ, đi đâu cũng toe toét , thấy cuộc đời thật đẹp biết bao . Rồi có những lúc , chẳng vì việc gì cả , tự nhiên thấy buồn kinh khủng . Nhìn trời , cũng thấy ảm đạm . Gặp bạn , cũng chả thấy vui . Người ta gọi là " nỗi buồn vô cơ" đó mà . 


À rằng thì những khi tâm trạng dở dở ương ương như thế, vô tình đọc được bài viết này , thế nào lại thấy đồng cảm , thấy hình ảnh của chính mình trong đó...

Từ bao giờ bạn đã quen đơn độc để giải quyết mọi chuyện?

Không phải là không muốn có người đồng hành, mà đơn giản là không thể tìm ra…


Bạn không có thói quen ca thán. Bạn cũng từ bỏ khóc lóc khi yếu đuối và bất lực. Thay vào đó, bạn ngồi lặng yên một góc, để cho tâm trí trống rỗng, nhếch mép cười một vài cái rất thách thức cuộc đời. Vậy thôi.
Bạn không lần mò danh bạ điện thoại để nhờ cậy bất cứ ai. Bạn cũng không thở than chuyện trò hàng tiếng đồng hồ mà không tìm ra lối thoát với bố mẹ, bạn bè hay người thân. Việc bạn làm đơn giản chỉ là tiếp tục dấn thân về phía trước.
Đôi lúc bạn thấy mình giống như sinh ra đã là một chiến binh được sắp sẵn cho số mệnh phải độc bước. Bạn thì mạnh mẽ, cuộc đời thì bão giông, và bạn vẫn không chịu lùi bước một lần nào.
Chắc là thi thoảng, có ai đó hỏi han bạn. Cũng là lắm khi, có ai đó mong muốn được bước vào cuộc sống của bạn. Họ nói họ sẽ bảo vệ bạn, hoặc là san sẻ, hoặc là lắng nghe, hoặc là làm bất cứ điều gì để bạn không còn đơn độc nữa. Nhưng bạn lắc đầu, không phải vì bạn không có niềm tin, mà vì bạn sợ hãi. 

Bạn khước từ nhiều người bởi bạn sợ hãi bị bỏ rơi. Bạn sợ nhất là cảm giác quen dựa dẫm vào một người, thì một ngày đẹp trời người ấy bỗng rời đi. Bạn sợ nhất là cảm giác đang thấy hạnh phúc tột cùng, thì một ngày đẹp trời niềm hạnh phúc ấy vỡ tan.
Và bởi bạn biết trái tim bạn mong manh nhường nào…
Bạn buộc lòng phải chiến đấu, dù là đơn độc cũng vẫn phải chiến đấu, vì bạn sinh ra đã được sắp sẵn là một chiến binh! Bạn luôn nghĩ về mình như vậy, và bạn cũng luôn tự tin là như vậy, để có thể đi tiếp cuộc hành trình dù bao lần vấp ngã.
Không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn những người đồng hành. Bởi họ là những món quà được cuộc đời ban phát rất ngẫu nhiên. Có những người đến với ta là thật lòng, nhưng cũng không hiếm những người chỉ toàn là giả dối. Có những người đến là để ở lại, nhưng cũng có nhiều người đến chỉ là để ra đi. 
Bởi vậy, thay vì mong cầu người khác, bạn chỉ biết đặt niềm tin vào chính mình. Ngoài bản thân ra, bạn không hy vọng sự mạnh mẽ đến từ đâu nữa cả. Và như thế thì chẳng lạ gì việc bạn đã quen để mình đơn độc giải quyết mọi vấn đề.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi!
Là bạn nghĩ như vậy. Và bạn cũng vững lòng tin như vậy, dù rằng chẳng ít lần bạn thấy mình chênh chao giữa cuộc đời đầy giông bão…
 Nguồn kenh14.vn


** Nguyên liệu**
- 150g bột mỳ dai ( bột bánh mỳ, bột mỳ Cái Cân)
- 150 g bột mỳ nguyên cám ( whole wheat)
- 200ml nước ( + 2 cục đá nhỏ)
-  1 tsp đường
- 1/3 tsp muối
- 1 tsp instant yeast
- 1/2 tbsp dầu ăn
- 1 tbsp vừng trắng + 1 tbsp vừng đen , rang chín ( k bắt buộc)



** Cách làm** 

- bột mỳ , bột whole wheat , đường , muối, men , nước , dầu ăn trộn đều




- nhào bột khoảng 10-15 phút tới khi khối bột mịn đều, ít dính tay



 - đậy khăn ẩm, ủ lần 1 tới khi khối bột nở gần gấp đôi
- ấn nhẹ cho xẹp bớt khí, nhào sơ lại
- chia thành từng phần nhỏ ( tùy vào số lượng bánh muốn làm )




- để bột nghỉ khoảng 15ph .
- tạo hình bánh







- xếp bánh lên khay, ủ lần 2 ( khoảng 30ph, tùy thời tiết, thấy bánh nở gấp rưỡi là được )




 - bật lò nướng 250 độ C
- trong lúc đợi lò nóng , rạch bánh tạo đường nứt




- xịt nước vào lò và vào bánh, nhanh tay đặt khay nướng vào trong lò , nướng tới khi bánh chín vàng, lấy ra để trên rank cho nguội 


Bonus thêm ổ bánh mỳ , khi mà chán nặn nặn kéo kéo :")







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét